Hình tượng rắn thần Naga trong nghệ thuật điêu khắc Champa
Phù điêu rắn Naga khai quật tại chân tháp Dương Long.
Rắn thần Naga là linh vật huyền thoại của văn hóa Ấn Độ, theo truyền
thuyết thì rắn Naga thuộc về cõi âm, sinh sống dưới thủy cung. Linh vật
này cũng là đề tài quen thuộc trong nghệ thuật điêu khắc tại một số
vương quốc cổ ở khu vực hạ lưu sông Mê Kông, trong đó có nghệ thuật điêu
khắc Champa. Rắn thần Naga trong các tác phẩm nghệ thuật Champa thường
được thể hiện một cách sống động và có tính nghệ thuật cao và thông
thường bên cạnh rắn thần còn có các linh vật khác như thủy quái Makara,
chim thần Garuda hoặc các vị thần khác của Ấn Độ giáo như thần Vishnu,
thần Brahma…
Thần Siva Tháp Mẫm thể hiện Siva trong tư thế ngồi xếp bằng, trên mình có sợi dây rắn Naga quấn qua vai.
Về chất liệu, hầu hết các bức phù điêu về rắn
Naga đều được làm bằng đá sa thạch, sau đó trang trí lên một số bộ phận
của các công trình kiến trúc như cửa ra vào, diềm mái, góc tháp… Nhờ các
tác phẩm nghệ thuật này mà các khu đền tháp Champa tăng thêm phần tráng
lệ và linh thiêng. Khu tháp Chăm hiện nay còn có nhiều phù điêu về rắn
Naga nhất là cụm tháp Dương Long ở Bình Định. Tháp Dương Long còn nhiều
mảng phù điêu lớn về rắn Naga trang trí ở chân tháp, cửa tháp, phần tiếp
nối giữa thân tháp và mái tháp. Đáng chú ý là các tác phẩm nghệ thuật
điêu khắc về chủ đề rắn thần ở di tích này gần gũi với nghệ thuật điêu
khắc Khơme. Qua nhiều biến thiên của lịch sử, phần lớn các
công trình đền tháp Champa đã bị hư hại và sụp đổ, vì thế các tác phẩm
nghệ thuật điêu khắc liên quan đến đề tài rắn thần còn lại không nhiều.
Một số ít tác phẩm còn lưu giữ được cho đến nay đều là những kiệt tác
trong nghệ thuật điêu khắc Champa.
Tượng Ganesa đứng 5.1 Choàng qua vai thần là một sợi dây hình rắn, một dấu hiệu thường thấy ở các tượng thần Siva.
Một trong những bức phù
điêu nổi tiếng nhất trong nghệ thuật điêu khắc Champa liên quan đến rắn
thần là tấm trang trí trên cửa ra vào có nguồn gốc ở tháp Mỹ Sơn E1
thuộc khu di tích Mỹ Sơn ở tỉnh Quảng Nam. Tấm phù điêu này chạm khắc
hai trong số ba vị thần chính của Ấn Độ giáo là thần Vishnu - thần Bảo
tồn và thần Brahma - thần Sáng tạo. Đây là chủ đề nói về sự đản sinh ra
thần Braham của thần thoại Ấn Độ, trong đó thần Vishnu nằm mơ màng trên
rắn thần bốn đầu trôi bồng bềnh trên đại dương vũ trụ. Tay phải của thần
giữ lấy đầu còn tay trái giữ chặt cuống sen mọc ra từ rốn của thần,
trên đài sen ở đỉnh của bức phù điêu là hình của thần Brahma có bốn mặt
nhìn về bốn hướng và đang ngồi trong tư thế tọa thiền. Ở phía chân thần
Vishnu có hình một vị đạo sĩ đang thành kính chúc phúc cho cuộc đản
sinh. Hai đầu của bức phù điêu là hai chim thần Garuda có thân hình
người, hai tay cầm hai con rắn như đang canh giữ cho cuộc đản sinh. Tác
phẩm nghệ thuật này có niên đại vào khoảng thế kỷ VIII đến thế kỷ IX.
Mi cửa tháp Mỹ Sơn E1: Đản sinh Brahma
Thần Vishnu nằm trên biển vũ trụ, được nâng đỡ bởi rắn thần Shesha 7
đầu, tay phải đỡ dưới đầu, tay trái giữ chặt cuống sen mọc ra từ rốn.
Trên đài sen ở đỉnh bức phù điêu là hình ảnh thần Brahma ngồi chễm chệ.
Một phù điêu khác cũng là tấm trang trí trên cửa tháp có nguồn gốc từ
di tích Trà Kiệu ở tỉnh Quảng Nam. Tấm phù điêu này có hình lá đề, bên
trong thể hiện thần Vishnu ngồi thiền định trên mình rắn Naga cuộn thành
chín khúc, phía sau lưng thần, rắn Naga mọc lên mười ba đầu tạo thành
một chiếc tán rộng để che cho thần. Từ thân của thần Vishnu mọc ra bốn
cánh tay cầm bốn vật tượng trưng, gồm chiếc gậy, chiếc tù và bằng ốc
biển, chiếc đĩa và một đóa sen. Tấm phù điêu này được đánh giá là tác
phẩm nghệ thuật quý hiếm và có giá trị vì đề tài liên quan đến thần
Vishnu xuất hiện không nhiều trong nghệ thuật điêu khắc Champa. Tác phẩm
nghệ thuật này có niên đại vào khoảng thế kỷ XI đến thế kỷ XII.
Một tác phẩm nghệ thuật được nhiều người biết đến là bức tượng bán phù
điêu về chim thần Garuda và rắn thần Naga, tác phẩm này có nguồn gốc từ
di tích tháp Mẫm ở Bình Định. Trong tác phẩm này, chim thần Garuda có
thân hình người nhưng mang đầu và chân đại bàng. Chim đứng xòe cánh,
miệng ngậm chặt đuôi rắn thần Naga, tay phải giữ chặt mình rắn, chân
phải đạp lên cổ rắn. Trong khi đó rắn Naga đang cố vùng vẫy, đầu vươn
cao như đang cố thoát khỏi miệng chim thần. Nội dung của tác phẩm này
bắt nguồn từ sự tích trong thần thoại Ấn Độ, theo đó, chim thần Garuda
và rắn thần Naga luôn có mối bất hòa sâu sắc vì mẹ của Garuda bị mẹ của
Naga bắt làm nô lệ và sỉ nhục, vì vậy Garuda luôn bắt rắn Naga để ăn
thịt hoặc để hầu hạ mình. Thực ra, đây là ảnh xạ về sự xung đột của các
tộc người săn bắn ở vùng cao và của các tộc người đánh bắt ở vùng thấp
ven biển trong lịch sử Ấn Độ cổ đại. Tác phẩm nghệ thuật này có niên đại
vào khoảng thế kỷ XIII. Cả ba tác phẩm nghệ thuật trên đây hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Champa ở Đà Nẵng.
Tượng chim thần Garuda bắt rắn
Ở Phú Yên vào đầu thế kỷ XX, khi khảo sát di tích Tháp Nhạn, nhà nghiên
cứu H.Pacmentier đã cho biết trên di tích này có phù điêu hình những
con rắn đang cấu xé các con vật khác. Thật đáng tiếc là những tấm phù
điêu này đến nay không còn, có lẽ nó đã bị hư hại trong các cuộc chiến
tranh. Nhưng tại di tích Tháp Bà ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa vào năm
1990 các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều tác phẩm điêu khắc Champa,
trong đó có hai tác phẩm có nội dung về rắn Naga. Hai tác phẩm này tương
đối giống nhau, hình tượng rắn Naga được thể hiện có đầu dẹt, thân phủ
đầy vảy và uốn cong hình chữ U, đuôi vắt ngược lên cao, đầu ngẩng cao và
hướng về phía trước. Nửa thân phía trước của rắn thể hiện kiểu tượng
tròn, còn nửa phía sau thể hiện ở dạng bán phù điêu. Đây là tác phẩm
trang trí trên bộ mái của công trình kiến trúc. Hai tác phẩm nghệ thuật
này có niên đại vào khoảng thế kỷ XIII.
Cả hai tác phẩm điêu khắc về rắn Naga phát hiện ở di tích Núi Bà đều đang được trưng bày ở Bảo tàng Phú Yên.
Nhìn chung, các tác phẩm điêu khắc Champa có chủ đề về rắn thần đều là
những tác phẩm có giá trị về lịch sử và mỹ thuật. Đây cũng là một bộ
phận quan trọng đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa của các dân tộc anh
em sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Rắn trong nghệ thuật điêu khắc Champa Hồ Xuân Tịnh Các loài rắn độc được xem là loài bò sát nguy hiểm, không mấy người có thiện cảm với chúng, tuy nhiên, ở nhiều nước trong vùng Đông Nam Á theo tín ngưỡng Ấn Độ giáo, rắn xuất hiện trong thần thoại với tư cách là một linh vật và được thể hiện qua các tác phẩm điêu khắc sống động tại các đền thờ. Trong nghệ thuật điêu khắc Champa, rắn xuất hiện dưới hai tên gọi, đó là Sésa và Naga.
Theo thần thoại Ấn Độ, Sésa là vua của loài rắn. Rắn thần Sésa sống ở
đại dương vũ trụ Ananta, có trách nhiệm phục vụ và bảo vệ thần Vishnu.
Đôi khi Sésa còn được đồng nhất với Ananta, biểu tượng của của cõi vô
tận và sự bất diệt. Hình tượng rắn thần Sésa thường gắn với thần Vishnu
trong đề tài “Đản sinh Brahma”. Bức phù điêu trên trán tiền sảnh đền
thờ Mỹ Sơn E1, được làm bằng sa thạch màu vàng nâu, kích thước 218cm x
114cm x 23cm, đang trưng bày tại Bảo tàng ĐK Chăm Đà Nẵng, ký hiệu 17.8,
diễn tả thần Vishnu nằm nghiêng trên lưng con rắn thần Sésa 7 bảy đầu,
bồng bềnh trên biển vũ trụ Ananta; từ rốn thần Vishnu mọc ra một đóa hoa
sen, trên đóa hoa sen là thần Brahma có 4 đầu ngồi xếp bằng. Đây là đề
tài quen thuộc trong thần thoại Ấn Độ giáo: “Đản sinh Brahama”. Phía sau
thần Vishnu có một tu sĩ râu dài, hai bàn tay ông ta đưa ra phía trước
trong tư thế chúc phúc. Ở hai đầu bức phù điêu có hai vị thần chân chim,
mỗi vị thần cầm hai con rắn trên tay, đầu đội mũ mukuta, một số nhà
nghiên cứu cho rằng đây là hai chim thần Garuda có đầu người (H.1).
Một bức phù điêu Đản sinh Brahma khác đang trưng bày tại Bảo tàng ĐK
Chăm Đà Nẵng ký hiệu 17.4, tìm thấy tại Phú Thọ (Quảng Ngãi), được làm
bằng sa thạch xám, dài 185cm, cao72cm, thể hiện thần Vishnu có 4 cánh
tay nằm trên lưng rắn Sésa 7 bảy đầu, bố cục của phù điêu nầy khác với
phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn, cuốn hoa sen mọc ra từ rốn thần Vishnu
được 2 thiên thần đỡ lấy và nâng lên, Phù điêu hình lá đề đang trưng
bày tại BTĐK Chăm Đà Nẵng, ký hiệu 18.4, thể hiện Vishnu ngồi trên lưng
rắn Naga, tìm thấy tại Trà Kiệu, được làm bằng sa thạch xám, phù điêu
cao 140cm, thể hiện thần Vishnu có 4 tay, ngồi xếp bằng trên thân rắn
Naga cuộn tròn 9 khúc, 13 chiếc đầu rắn vươn lên phía sau thần và xòe ra
như một chiếc tán để bảo vệ cho Thần (H.2). Tại BTĐK Chăm Đà Nẵng
còn có phù điêu ký hiệu 17.3, được làm bằng sa thạch xám, hình vuông,
kích thước 75cmX75cm, được tìm thấy tại Phong Lệ (Hòa Vang, Đà Nẵng) thể
hiện thần Vishnu ngồi theo kiểu Java trên một chiếc bệ, giữa 2 nhóm rắn
Naga, mỗi con rắn có 3 đầu, mặt trước của chiếc bệ chạm 5 đầu rắn Naga.
Trong cuộc khai quật khảo cổ học quanh chân tháp Dương Long (Bình Định)
vào năm 2006, Bảo tàng Tổng hợp Bình Định đã phát hiện được nhiều tác
phẩm điêu khắc thể hiện rắn Naga. Rắn Naga ở tháp nhóm tháp Dương Long
được chạm trổ rất chi tiết, đa dạng về kiểu dáng, phân bố khá dày từ
chân tháp lên đến các cửa giả, cửa chính, các ô khám, xung quanh các
tầng mái. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc thể hiện rắn Naga tháp Dương
Long là một hiện tượng đặc biệt trong nghệ thuật điêu khắc Champa.
Hình tượng rắn Naga còn được thể hiện như một chiếc dây Bà la
môn vắt ngang vài của thần Ganesa. Câu chuyện về chiếc dây Bà la môn
trên vai thần Ganesa cũng khá độc đáo: Thần Ganesa mặc dù có thân hình
khá đồ sộ nhưng lại cưỡi một con chuột cống, trong một lần Thần đi dự lễ
tế về, đang ngon giấc trên lưng chuột cống, bỗng xuất hiện một con rắn
hổ mang, rắn thôi miên con chuột và nuốt chửng chú chuột, thần Ganesa
mất vật cưỡi, nổi giận giết chết con rắn và vắt ngang vai làm vật trang
trí, về sau, dây rắn Naga trở thành hình tượng quen thuộc trên các pho
tượng thần Ganesa và cả một số tượng thần Dvarapala... Naga còn được
thể hiện chung với hình tượng chim thần Garuda. Theo thần thoại Ấn Độ,
Naga là loài rắn thần sống ở đại dương sâu thẳm, loài nầy rất thông minh
nhưng quỷ quyệt, trong một lần tranh tài với loài chim thần Garuda,
Vinata là mẹ của Naga đã lừa bịp nên mẹ của Garuda phải thua cuộc, theo
thỏa thuận cuộc thi, kẻ thua cuộc phải chịu làm nô lệ cho bên thắng
cuộc, do đó, mẹ Garuda phải làm nô lệ cho loài Naga. Uất ức vì bị mắc
lừa, về sau Garuda thường hay bắt loài Naga ăn thịt để trả thù... Để nói
lên sự tích đó, phần lớn các pho tượng Garuda trong điêu khắc Champa
thường thể hiện chim thần đang ngậm một hoặc vài con Naga trong miệng
(H.3). Có một vài phù điêu kết hợp Naga với Garuda, nhưng không phải
cảnh Garuda ngậm Naga, tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh đang
trưng bày một bức phù điêu ký hiệu BTLS.5972, tác phẩm được tìm thấy tại
Trà Kiệu được làm bằng sa thạch cao 96cm, rộng 95cm, thể hiện Naga vươn
cao 5 chiếc đầu như một cái tán sau lưng Garuda, giống như bố cục Naga
bảo vệ Vishnu. Naga được thể hiện với gương mặt khá dữ dằn, trên đầu có
mào, mắt lồi tròn, miệng nhe răng nanh như đe dọa (H.4).
Trong điêu khắc Champa còn có một số phù điêu hoặc tượng rắn riêng
lẽ, tuy nhiên không sinh động bằng các tác phẩm kết hợp rắn với các nhân
vật khác, gắn với các sự tích trong thần thoại Ấn Độ... ------ Tài liệu tham khảo: - Le Musée de Sculpture Cham de Đà Nẵng.Edition de l’ AFAO, Paris 1997. - Huỳnh Thị Được - Điêu khắc Chăm và Thần thoại Ấn Độ, NXB Đà Nẵng- 2005. - Nguyễn Thanh Quang- Rắn Naga: yếu tố văn hóa Khơme trong điêu khắc Chăm tháp Dương Long . Báo Bình Định 3/4/2007 Bài liên quan Nāga Nāga in Vietnam" Biểu tượng rắn thần Naga trong nghệ thuật Ấn Độ HÌNH TƯỢNG RẮN QUA TỤC THỜ VÀ HUYỀN THOẠI Biểu tượng rắn trong văn hóa một số nước phương Đông Rắn trong biểu tượng văn hóa Con rắn trong lịch sử văn hóa các dân tộc trên thế giới TRUYỀN THUYẾT VÀ HÌNH TƯỢNG RẮN THẦN NAGAR TRONG VĂN HÓA NGƯỜI KHMER TRUYỀN THUYẾT VỀ RẮN NAGA TRONG VĂN HÓA KHMER VÀI SUY NGHĨ VỀ HÌNH TƯỢNG RẮN TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY Rắn trong nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc VN. Rắn trên gốm cổ Hình tượng rắn trong cổ vật Việt Nam Rắn Naga: yếu tố văn hóa Khơme trong điêu khắc Chăm tháp Dương Long Điêu khắc đá Chăm Pa
|